Tại Trung tâm mai táng Nirvana Memorial Center ở Kuala Lumpur, Malaysia, người ta thấy nơi đây giống khách sạn 5 sao hơn là nhà tang lễ (ảnh 1 & 2). Nhu cầu về an táng sang trọng đang gia tăng tại Đông Nam Á trong bối cảnh tại khu vực ngày càng có thêm nhiều người giàu có.
Công ty NV Multi Corporation Berhad đã và đang cung cấp dịch vụ an táng ở 6 quốc gia và vùng lãnh thổ trong đó có Malaysia, Singapore, Việt Nam, Indonesia, Campuchia và Đài Loan.
Quan tài mạ vàng (ảnh 3) này giá 125.000USD, trong khi bình tro khảm ngọc Canada (ảnh 4) có giá 60.000USD.
David Kong Hon Kong, Giám đốc Công ty NV Multi Corporation Berhad, cho biết: "Chúng tôi rất may mắn vì sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi đang là nhu cầu thiết yếu. Hiện số lượng đơn đặt hàng trước chiếm đến 90% khách của chúng tôi. Giá trọn gói cho dịch vụ mai táng trong khoảng từ 4.000 - 12.000USD Mỹ và phục vụ cho nhu cầu của mọi tầng lớp. Từ quan tài mạ vàng có giá 100.000USD cho tới lô chôn cất tới cả triệu USD, người có tiền có thể chuẩn bị cho cuộc sống hoàn hảo ở thế giới bên kia”!?
Công ty của ông David được thành lập cách đây hơn 20 năm, và hiện nay có hơn 100.000 khách hàng, chủ yếu là người gốc Hoa, với 40 triệu dân sống tại Đông Nam Á. Khách hàng của công ty ngày càng nhiều, chủ yếu tại Singapore và Indonesia. Công ty hy vọng sẽ mở rộng thị trường sang cả Trung Quốc.
Các lô chôn cất đắt nhất thường nằm trên vị trí đỉnh đồi để hợp phong thủy (ảnh 5). Các khách hàng giàu có thường mua lô liền nhau để giành chỗ cho các thành viên trong gia đình và người trong họ.
Tại nghĩa trang của những người có tiền, người ta cũng phân khu cho các khách hàng có cùng tôn giáo. Cũng nên biết là dịch vụ nơi an nghỉ cuối cùng không chỉ giới hạn cho con người, mà có một góc là thiên đàng cho chó và mèo (ảnh 6), với hơn 100 lô và giá của mỗi lô là 1.500USD
Cơ sở mai táng
Cơ sở mai táng PAH hoạt động nhiều năm trong ngành dịch vụ mai táng, hỗ trợ mai táng. Với nổ lực không ngừng đáp ứng dịch vụ mai táng với chất lượng cao nhất, chúng tôi đồng thời luôn hướng đến cộng đồng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, và làm việc với cái "tâm" của mình. Thiết kế web PAH
Thứ Sáu, 10 tháng 12, 2010
Quy định về trợ cấp mai táng
- Các đối tượng sau đây khi chết thì người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng:
- Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật BHXH đang đóng bảo hiểm xã hội;
- Người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội;
- Người đang hưởng lương hưu; hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng đã nghỉ việc.
- Trợ cấp mai táng bằng mười tháng lương tối thiểu chung.
- Trường hợp đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 63 luật BHXH bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp quy định tại khoản 2 Điều 63 Luật BHXH
- Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật BHXH đang đóng bảo hiểm xã hội;
- Người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội;
- Người đang hưởng lương hưu; hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng đã nghỉ việc.
- Trợ cấp mai táng bằng mười tháng lương tối thiểu chung.
- Trường hợp đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 63 luật BHXH bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp quy định tại khoản 2 Điều 63 Luật BHXH
Tục mai táng lạ lùng của người J'rai
Khu nhà mả của làng Plei Trang, xã Iapiar, huyện Phú Thiện, Gia Lai, ra đời từ năm 1980, đến nay đã có hơn 200 người về “sống” chung. Điều đặc biệt là hơn 200 người chết đó chỉ được chôn trong 14 ngôi mộ với những phương thức mai táng rất kì lạ…
Người J’rai ở Gia Lai có nhiều quan niệm đặc biệt về thế giới người chết: Người chết có cuộc sống riêng tồn tại như lúc còn sống; sống chung nhà thì chết sẽ chung mồ… Vì vậy họ có những phong tục mai táng người chết khá kỳ lạ.
Kiểu chôn chung kỳ lạ
Theo ông Rahlan Djel, trưởng thôn làng Plei Trang, mỗi ngôi mộ được đào sâu khoảng 2 mét, rồi chôn những người chết trong làng cho đến khi ngôi mộ này đầy xác người chết mới có ngôi mộ khác.
Trước đây, để lo hậu sự cho bản thân và gia đình, những người đàn ông khỏe mạnh khi còn trẻ tuổi đã phải vào tận rừng sâu tìm những cây gỗ tốt và to nhất, mang về nhà và đẽo thành chiếc quan tài để dưới gầm nhà sàn, chờ đến khi có người chết sẽ đặt vào quan tài, rồi mang ra khu nhà mả để chôn.
Họ đào huyệt sâu khoảng 2 mét, đặt quan tài xuống đất rồi lấp lại. Khi có người tiếp theo trong làng chết, họ lại đào ngôi mộ này lên để chôn người mới chết vào trong quan tài. Nếu xác của người chôn trước da thịt đã thối rữa, chỉ còn xương, họ sẽ dồn tất cả xương cốt lại một chỗ (người lớn tuổi sẽ được để xương cốt lên đầu quan tài, người ít tuổi hơn sẽ được gạt xuống phần cuối cùng của quan tài), rồi đặt xác người mới chết vào trong.
Nếu thời gian hai người chết quá gần nhau, xác của người chết trước vẫn còn da thịt, người trong làng sẽ cắt bỏ hết da thịt của người nằm trong quan tài để lên mặt đất cho chim Cờ reng á (kền kền) ăn, rồi dồn xương lại đặt người mới chết vào trong quan tài. Với cách này, họ tin rằng chim cờ reng á là loài chim của trời, khi ăn xong “thức ăn” của làng thì cả làng sẽ gặp may mắn…
Cứ như vậy, họ chôn chung những người chết trong làng cho đến khi chiếc quan tài đó đầy xương cốt thì sẽ làm lễ bỏ mả. Và một chiếc mả tập thể mới sẽ xuất hiện khi lại có người trong làng qua đời.
Không chỉ chôn tập thể với quan niệm “sống cùng nhà, cùng làng, chết cũng sẽ được chôn cùng mồ”, người J’rai còn tin rằng người chết vẫn có cuộc sống riêng của họ không khác gì người còn sống. Chính vì vậy, họ sẽ chia tài sản cho người đã khuất để cho họ làm ăn ở thế giới mới của mình: “Mỗi người sẽ được chia hai chiếc ghè Yàng, đàn ông sẽ có nỏ, gùi… đàn bà có khung cửi…”, ông Rahlan Djel cho biết.
Lễ Bâng thi
Với người J’rai, lễ Bâng thi được tổ chức to không khác gì Tết Nguyên đán của người Kinh, diễn ra hàng tháng. “Bâng” có nghĩa là ăn, “thi” là thi thố.
Mỗi tháng người dân nơi đây đều tổ chức lễ Bâng thi tại khu nhà mả, tùy theo từng làng chọn ngày. Vào ngày này, tất cả người dân trong làng sẽ tập trung tại khu nhà mả của làng; mỗi gia đình mang theo một ghè rượu. Tùy từng gia cảnh, nhà nào giàu góp heo, dê, bò,... nhà nghèo góp gà, gạo… Nhà nào góp nhiều nhất, con vật to và giá trị nhất, nhà đó sẽ được cả làng trọng vọng.
Tiếp đó là cuộc thi nấu ăn, ai nấu ngon nhất sẽ được già làng công nhận và cũng được làng trọng vọng hơn những người khác.
Sau khi những cuộc thi kết thúc, cả làng sẽ tập trung bên những ngôi mộ ăn uống no say và ngủ lại cho đến sáng hôm sau rồi ai lại về nhà nấy, lên rẫy làm việc cật lực để chuẩn bị cho lễ Bâng thi tháng sau.
Ông Djel cho biết thêm: “Sau khi người chết tròn một tháng thì sẽ diễn ra lễ Bâng thi. Lễ Bâng thi của làng mình được tổ chức vào chủ nhật hàng tháng, hộ gia đình nào giàu có sẽ mang một ghè rượu và một con heo, nhà nào nghèo sẽ mang một con gà và một ghè rượu, cho đến khi làm lễ bỏ mả mới thôi. Bâng thi của làng mình kéo dài từ năm 1980 đến nay vẫn chưa hết”.
Phong tục làm lễ Bâng thi của người J’rai theo kiểu “làm cả tháng ăn một ngày” để tưởng nhớ đến người đã khuất khiến đời sống kinh tế của người dân nơi đây đã nghèo lại thêm kiệt quệ.
“Năm 2001 mẹ mình mất, năm 2004 bố vợ mình lại mất tiếp, đều chôn chung một chỗ. Kinh tế nhà mình nghèo khổ hơn, những năm đó mình liên tục làm rẫy bán lúa để mua heo, gà, rượu làm lễ Bâng thi hàng tháng, không có tiền mình còn phải đi vay nợ nữa. Mình làm khổ cực như con trâu đi cày mà vẫn khổ cực, thấy vậy nên mấy năm nay mình không tham gia Bâng thi nữa nên nhà mình mới đỡ hơn.
Mình cũng thấy tổ chức ăn uống ở nhà mả cũng không tốt, rất mất vệ sinh vì ăn cạnh chỗ chôn người chết vi khuẩn và mùi hôi thối bốc lên sẽ không tốt cho sức khỏe” - một người dân J’rai “dũng cảm” bỏ lễ Bâng thi chia sẻ.
Công nghệ mai táng thân thiện với môi trường
Hỏa thiêu và chôn cất là 2 hình thức an táng hợp pháp và phổ biến dành cho những người đã khuất. Tuy nhiên, hỏa táng hay mai táng đều tác động không nhỏ đến môi trường. Vì vậy, các nhà khoa học đáng hướng đến các loại hình an táng sạch hơn, trong đó điển hình là 2 giải pháp: mai táng sinh thái học (ủ xác) sử dụng kỹ thuật hạ nhiệt độ và làm đông lạnh khô. Giải pháp còn lại là resomation - một quá trình thủy phân kiềm đặc biệt để phân hủy xác chết. Kết quả thu được trong cả 2 loại hình an táng là một loại bột tương tự tro cốt.
Mặc dù vấn đề an táng cho người quá cố không gây nhiều tranh cãi nhưng hầu hết mọi người đếu muốn được hỏa thiêu hoặc chôn cất tùy theo phong tục, tín ngưỡng, tài chính và nhiều yếu tố khác.
Mai táng là hình thức phổ biến nhất và có từ lâu đời. Tuy nhiên, mai táng lại chiếm dụng một diện tích đất khá lớn, tốn chi phí mua đất tại nghĩa trang và nhân công để xây cất những ngôi mộ. Ngoài ra, formandehit và các chất hóa học sử dụng trong việc tẩm liệm sau một thời gian sẽ ngấm vào mạch nước ngầm gây ô nhiễm nguồn nước. Ở Việt Nam, không ít hộ dân sống gần các nghĩa trang đang phải sử dụng những nguồn nước bị nhiễm "mỡ" và vi khuẩn E.coli.
Hỏa táng là một hình thức thay thế cho mai táng, nhưng các lò thiêu sử dụng một lượng lớn nhiên liệu không tái tạo để duy trì nhiệt độ từ 800 đến 1000 độ C. Mặc dù đã có một số công nghệ giúp các lò thiêu hoạt động hiệu quả và sạch hơn. Tuy nhiên, trung bình mỗi lần hỏa thiêu, lò thải ra 200kg CO2 và nhiều loại khí độc hại khác vào môi trường.
Ngoài ra, để làm nên những chiếc quan tài hay các hũ đựng tro cốt, người ta phải sử dụng hàng tấn thép, đồng và hàng triệu mét khối gỗ mỗi năm.
Mai táng sinh thái học (ủ xác):
Nhà sinh học người Thụy Điển Susanne Wiigh-Mäsak đã dành 20 năm nghiên cứu và phát triển quy trình mai táng này. Bà cho biết: "Mai táng sinh thái học sẽ giảm bớt tác động đến môi trường, đặc biệt là các tài nguyên như nước, không khí và đất. Phương pháp dựa trên việc lưu giữ cơ thể con người theo dạng sinh học sau khi chết mà không sử dụng các chất ướp tẩm. Sau đó, xác có thể được đưa trở lại chu kỳ sinh thái trên trái đất."
Thi hài người chết được làm đóng băng ở nhiệt độ -18 độ C. Nhiệt độ tiếp tục giảm khi xác được đưa vào một quan tàm bằng nitơ lỏng, lúc này, xác rất giòn và dễ vỡ do tác động của nitơ. Thi hài và quan tài bằng nitơ sau đó được đưa vào một máy tạo rung để tan rã thành bột hữu cơ. Một buồng chân không sẽ được sử dụng để làm bay hơi nước trong bột hữu cơ, thủy ngân cũng như các kim loại khác sẽ được phân loại và loại bỏ bằng từ trường. Sau các quy trình, 25 đến 30kg bột còn lại của thi hài được đưa vào một quan tài nhỏ bằng tinh bột ngô. Bột không bị phân hủy khi vẫn giữ khô ráo.
Công việc mai táng được tiến hành trên lớp đất mặt, các tổ chức vi sinh sẽ chuyển đổi quan tài và bột hữu cơ thu được thành phân compốt trong 6 đến 12 tháng. Wiigh-Mäsak cho biết phần còn lại của thi thể người chết (bột hữu cơ) không gây tác động nào đến môi trường, vì vậy, việc mai táng có thể tiến hành tại các khu mộ gia đình với diện tích đất nhỏ thay vì chôn tại nghĩa địa.
Resomation - thủy phân kiềm:
Resomation là một quy trình sử dụng nước và chất kiềm để phân hủy cơ thể thay vì nhiệt độ cao.
Cơ thể người chết được bọc kín trong một quan tài bằng lụa và được đưa vào một buồng bằng thép cùng kali hidroxit dưới áp suất khoảng 10atm. Nhiệt độ được đặt ở mức 180 độ C, thấp hơn 80% so với nhiệt độ tiêu chuẩn trong các lò thiêu thông thường. Áp suất cao và nhiệt độ sẽ phân hủy thi hài trong từ 2 đến 3 giờ, phần xương còn lại được ép nát và được cho vào bình đựng tro cốt. Ngoài ra, quan tài bằng lụa cũng bị thủy phân theo thi hài.
Nhà sinh hóa học Sandy Sullivan - giám đốc công ty Resomation Ltd cho biết: quá trình thủy phân kiềm sử dụng ít năng lượng hơn và thải ra ít cacbon hơn nhiều so với phương pháp hỏa thiêu thông thường. Mặc dù, giá thành của máy thủy phân lại mắc hơn so với lò hỏa thiêu (giá mỗi máy thủy phân kiềm khoảng 440.000USD) nhưng pháp này đang được áp dụng tại châu Âu và 6 bang tại Mỹ.
Mặc dù vấn đề an táng cho người quá cố không gây nhiều tranh cãi nhưng hầu hết mọi người đếu muốn được hỏa thiêu hoặc chôn cất tùy theo phong tục, tín ngưỡng, tài chính và nhiều yếu tố khác.
Mai táng là hình thức phổ biến nhất và có từ lâu đời. Tuy nhiên, mai táng lại chiếm dụng một diện tích đất khá lớn, tốn chi phí mua đất tại nghĩa trang và nhân công để xây cất những ngôi mộ. Ngoài ra, formandehit và các chất hóa học sử dụng trong việc tẩm liệm sau một thời gian sẽ ngấm vào mạch nước ngầm gây ô nhiễm nguồn nước. Ở Việt Nam, không ít hộ dân sống gần các nghĩa trang đang phải sử dụng những nguồn nước bị nhiễm "mỡ" và vi khuẩn E.coli.
Hỏa táng là một hình thức thay thế cho mai táng, nhưng các lò thiêu sử dụng một lượng lớn nhiên liệu không tái tạo để duy trì nhiệt độ từ 800 đến 1000 độ C. Mặc dù đã có một số công nghệ giúp các lò thiêu hoạt động hiệu quả và sạch hơn. Tuy nhiên, trung bình mỗi lần hỏa thiêu, lò thải ra 200kg CO2 và nhiều loại khí độc hại khác vào môi trường.
Ngoài ra, để làm nên những chiếc quan tài hay các hũ đựng tro cốt, người ta phải sử dụng hàng tấn thép, đồng và hàng triệu mét khối gỗ mỗi năm.
Mai táng sinh thái học (ủ xác):
Nhà sinh học người Thụy Điển Susanne Wiigh-Mäsak đã dành 20 năm nghiên cứu và phát triển quy trình mai táng này. Bà cho biết: "Mai táng sinh thái học sẽ giảm bớt tác động đến môi trường, đặc biệt là các tài nguyên như nước, không khí và đất. Phương pháp dựa trên việc lưu giữ cơ thể con người theo dạng sinh học sau khi chết mà không sử dụng các chất ướp tẩm. Sau đó, xác có thể được đưa trở lại chu kỳ sinh thái trên trái đất."
Thi hài người chết được làm đóng băng ở nhiệt độ -18 độ C. Nhiệt độ tiếp tục giảm khi xác được đưa vào một quan tàm bằng nitơ lỏng, lúc này, xác rất giòn và dễ vỡ do tác động của nitơ. Thi hài và quan tài bằng nitơ sau đó được đưa vào một máy tạo rung để tan rã thành bột hữu cơ. Một buồng chân không sẽ được sử dụng để làm bay hơi nước trong bột hữu cơ, thủy ngân cũng như các kim loại khác sẽ được phân loại và loại bỏ bằng từ trường. Sau các quy trình, 25 đến 30kg bột còn lại của thi hài được đưa vào một quan tài nhỏ bằng tinh bột ngô. Bột không bị phân hủy khi vẫn giữ khô ráo.
Công việc mai táng được tiến hành trên lớp đất mặt, các tổ chức vi sinh sẽ chuyển đổi quan tài và bột hữu cơ thu được thành phân compốt trong 6 đến 12 tháng. Wiigh-Mäsak cho biết phần còn lại của thi thể người chết (bột hữu cơ) không gây tác động nào đến môi trường, vì vậy, việc mai táng có thể tiến hành tại các khu mộ gia đình với diện tích đất nhỏ thay vì chôn tại nghĩa địa.
Resomation - thủy phân kiềm:
Resomation là một quy trình sử dụng nước và chất kiềm để phân hủy cơ thể thay vì nhiệt độ cao.
Cơ thể người chết được bọc kín trong một quan tài bằng lụa và được đưa vào một buồng bằng thép cùng kali hidroxit dưới áp suất khoảng 10atm. Nhiệt độ được đặt ở mức 180 độ C, thấp hơn 80% so với nhiệt độ tiêu chuẩn trong các lò thiêu thông thường. Áp suất cao và nhiệt độ sẽ phân hủy thi hài trong từ 2 đến 3 giờ, phần xương còn lại được ép nát và được cho vào bình đựng tro cốt. Ngoài ra, quan tài bằng lụa cũng bị thủy phân theo thi hài.
Nhà sinh hóa học Sandy Sullivan - giám đốc công ty Resomation Ltd cho biết: quá trình thủy phân kiềm sử dụng ít năng lượng hơn và thải ra ít cacbon hơn nhiều so với phương pháp hỏa thiêu thông thường. Mặc dù, giá thành của máy thủy phân lại mắc hơn so với lò hỏa thiêu (giá mỗi máy thủy phân kiềm khoảng 440.000USD) nhưng pháp này đang được áp dụng tại châu Âu và 6 bang tại Mỹ.
Nghệ thuật mai táng
Mỗi một nền văn hóa khác nhau có những cách khác nhau thể hiện sự tiếc thương người quá cố Trong khi một số dân tộc du mục vùng cao không sử dụng nghi thức mai táng mà phơi bày thi thể người chết cho chim thú ăn thịt hay thiêu trên các giàn hỏa, thì nhiều nền văn hóa khác của thế giới lại bày tỏ sự tôn kính bằng việc chôn cất người chết theo những nghi lễ rườm rà, đôi khi lại quá phức tạp trong những quan tài cầu kỳ, những ngôi mộ công phu hay trong những nghĩa trang lộng lẫy...
picture avatar
Hầm mộ Palermo (Ý)
Tín ngưỡng là một trong các nguyên do khiến người ta chọn cách thức và địa điểm mai táng khác thường. Đối với giáo dân trong thành phố và cả những vùng phụ cận, nhà thờ nhỏ thuộc dòng Thiên Chúa La Mã ở Sedlec (CH Czech) là nơi chôn cất lý tưởng. Mặc dù đây chỉ là một công trình khiêm tốn, nhưng lại rất nổi tiếng nên đã có hàng ngàn con chiên trên khắp vùng chọn nơi đây để mai táng trong nhiều thế kỷ qua, và hiện đang lưu giữ hơn 40.000 bộ xương người, được bài trí rất nghệ thuật. Sở dĩ có điều này là vào thế kỷ XIII, một linh mục của xứ Sedlec đã đến Golgotha - nơi chúa Giê-su bị đóng đinh - lấy đất và mang về rải khắp tu viện, khiến cho khu nghĩa trang nhà thờ Sedlec trở thành đất thánh.
“Không đụng hàng”
Người Toraja ở Sulawesi (Indonesia) có nghi thức mai táng phức tạp nhất thế giới. Khi có người chết, cả vùng kéo nhau về dự đám tang nhiều ngày, nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng và có thể kéo dài từ năm này sang năm khác. Kiểu “câu giờ” này không chỉ nhằm để giúp gia quyến quyên góp đủ tiền cho chi phí tang lễ mà còn xuất phát từ quan niệm rằng, cái chết không phải là sự kiện bất ngờ mà là một quá trình dài và chậm chạp trước khi linh hồn siêu thoát. Tất nhiên, xác chết được ướp kỹ ngay từ những ngày đầu lìa đời, được bảo quản cẩn thận tại một nơi bí mật cho đến khi kết thúc lễ tang. Sau nhiều nghi thức rườm rà, thường gắn liền với giết thịt trâu, heo... thi thể người chết sẽ được mai táng trong một hang đá với các vách đứng được chạm trổ công phu. Mỗi một xác chết sẽ có một hình nộm bằng gỗ đặt bên cạnh như đại diện để canh giữ xương cốt của họ.
Trong khi đó, người xưa lại bày tỏ sự tôn kính người chết bằng nghi thức mai táng “không đụng hàng”. Khi nhà thờ Capuchin ở Palermo (Ý) phát triển khu nghĩa trang cũ vào thế kỷ XIV, các linh mục đã cho đào một hầm mộ ngay dưới tu viện và bắt đầu nghi thức ướp xác chết, mặc quần áo và sau đó đặt thi thể trên các hốc tường của tu viện. Nghi thức mai táng kỳ lạ này kéo dài cho đến cuối thế kỷ XIX và là đặc trưng độc đáo của tu viện, chỉ những công dân nổi bật của thị trấn mới được cho chôn cất tại đây, nơi họ được bảo quản trong những bộ quần áo rất trần thế, thậm chí đôi khi rất... hợp thời trang.
Uy quyền và tình thương
“Sống sao thác vậy!” là quan niệm khá phổ biến đối với nhiều nền văn hóa trên thế giới. Đó cũng là lý do để một số địa điểm mai táng được người ta đánh giá cao, và chỉ dành cho một số đối tượng nhất định. Nhà thờ Gôtích Westminster ở London (Anh) là một ví dụ. Được các tu sĩ dòng Bênêđích thành lập từ thế kỷ thứ X, và được vua Henry đệ tam tái kiến trúc vào thế kỷ XIII, đây là nơi làm lễ đăng quang cho các thành viên hoàng tộc và cũng là chốn yên nghỉ cuối cùng của quốc vương Anh cũng như hoàng thân quốc thích. Mặc dù ban đầu chỉ là nơi chôn cất các vì vua, hoàng tộc và tu sĩ, nhưng sau đó tu viện đã trở thành nơi yên nghỉ cuối cùng lý tưởng (nếu được phép) đối với mọi thần dân Anh. Những nhân vật trứ danh của giới văn nghệ sĩ như Geoffrey Chaucer, Charles Dickens, Thomas Hardy, Rudyard Kipling, Alfred Tennyson... cũng như các nhà khoa học nổi tiếng như Sir Isaac Newton, Charles Darwin, Ernest Rutherford... tất cả đều được chôn cất ở đây.
Nổi tiếng nhất trong các “địa điểm chôn cất uy quyền” có lẽ là mộ Tần Thủy Hoàng, vị hoàng đế đầu tiên thống nhất được Trung Quốc. Theo truyền thuyết, ông được chôn cùng với một kho báu lớn trong ngôi mộ có mái vòm được kết bằng những chuỗi ngọc trai (tượng trưng cho vũ trụ) và hệ thống mương đào chứa thủy ngân (tượng trưng cho sông suối Trung Quốc). Nhưng nổi tiếng nhất có lẽ là đội quân khoảng 8.000 tượng lính đất nung có kích cỡ như người thật, có nhiệm vụ... tháp tùng và phục vụ nhà vua ở thế giới bên kia.
Tuy nhiên, không như Tần Thủy Hoàng, hoàng đế Mughal Shah Jahan của Ấn Độ lại lấy chuyện ma chay để thể hiện tình thương vô bờ của ông dành cho hoàng hậu Mumtaz Mahal. Suy sụp tinh thần sau cái chết đột ngột của vợ trong lúc sinh con, ông đã cho xây khu đền Taj Mahal ở Agra (Ấn Độ) vào năm 1631 như biểu tượng tình thương để tưởng nhớ đến bà. Kỳ quan kiến trúc này gồm một ngôi mộ đá cẩm thạch được chạm trổ công phu nằm ngay giữa khu phức hợp có 4 tháp canh, mái vòm trung tâm được thiết kế hết sức cân đối, đặc biệt là các hình chạm đầu mái và hoa văn được trang trí khắp nơi. Kiến trúc bên trong thậm chí còn công phu hơn với các bức tường bằng đá quý được chạm trổ tinh vi. Quan tài nhà vua và hoàng hậu được trang trí với những viên đá quý hiếm, được khắc chạm hoa văn cùng tên của 99 vị thánh.
Tuy nhiên, câu chuyện về đền Taj Mahal đã không kết thúc với việc khánh thành công trình. Ngay sau khi hoàn thành khu đền, một cuộc chiến huynh đệ tương tàn tranh giành ngôi báu giữa 4 người con trai của vua Shah Jahal đã xảy ra khi ông ngã bệnh. Kẻ chiến thắng là hoàng tử Aurangzeb, đã trói giam nhà vua ngay tại Agra - nơi ông dần kiệt sức và chết trong tức tưởi. Truyền thuyết kể rằng, suốt phần đời còn lại, nhà vua đã dành trọn thời gian dõi mắt qua cửa sổ tù trông về đền Taj Mahal, nơi có ngôi mộ người vợ yêu quý của ông...
picture avatar
Hầm mộ Palermo (Ý)
Tín ngưỡng là một trong các nguyên do khiến người ta chọn cách thức và địa điểm mai táng khác thường. Đối với giáo dân trong thành phố và cả những vùng phụ cận, nhà thờ nhỏ thuộc dòng Thiên Chúa La Mã ở Sedlec (CH Czech) là nơi chôn cất lý tưởng. Mặc dù đây chỉ là một công trình khiêm tốn, nhưng lại rất nổi tiếng nên đã có hàng ngàn con chiên trên khắp vùng chọn nơi đây để mai táng trong nhiều thế kỷ qua, và hiện đang lưu giữ hơn 40.000 bộ xương người, được bài trí rất nghệ thuật. Sở dĩ có điều này là vào thế kỷ XIII, một linh mục của xứ Sedlec đã đến Golgotha - nơi chúa Giê-su bị đóng đinh - lấy đất và mang về rải khắp tu viện, khiến cho khu nghĩa trang nhà thờ Sedlec trở thành đất thánh.
“Không đụng hàng”
Người Toraja ở Sulawesi (Indonesia) có nghi thức mai táng phức tạp nhất thế giới. Khi có người chết, cả vùng kéo nhau về dự đám tang nhiều ngày, nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng và có thể kéo dài từ năm này sang năm khác. Kiểu “câu giờ” này không chỉ nhằm để giúp gia quyến quyên góp đủ tiền cho chi phí tang lễ mà còn xuất phát từ quan niệm rằng, cái chết không phải là sự kiện bất ngờ mà là một quá trình dài và chậm chạp trước khi linh hồn siêu thoát. Tất nhiên, xác chết được ướp kỹ ngay từ những ngày đầu lìa đời, được bảo quản cẩn thận tại một nơi bí mật cho đến khi kết thúc lễ tang. Sau nhiều nghi thức rườm rà, thường gắn liền với giết thịt trâu, heo... thi thể người chết sẽ được mai táng trong một hang đá với các vách đứng được chạm trổ công phu. Mỗi một xác chết sẽ có một hình nộm bằng gỗ đặt bên cạnh như đại diện để canh giữ xương cốt của họ.
Trong khi đó, người xưa lại bày tỏ sự tôn kính người chết bằng nghi thức mai táng “không đụng hàng”. Khi nhà thờ Capuchin ở Palermo (Ý) phát triển khu nghĩa trang cũ vào thế kỷ XIV, các linh mục đã cho đào một hầm mộ ngay dưới tu viện và bắt đầu nghi thức ướp xác chết, mặc quần áo và sau đó đặt thi thể trên các hốc tường của tu viện. Nghi thức mai táng kỳ lạ này kéo dài cho đến cuối thế kỷ XIX và là đặc trưng độc đáo của tu viện, chỉ những công dân nổi bật của thị trấn mới được cho chôn cất tại đây, nơi họ được bảo quản trong những bộ quần áo rất trần thế, thậm chí đôi khi rất... hợp thời trang.
Uy quyền và tình thương
“Sống sao thác vậy!” là quan niệm khá phổ biến đối với nhiều nền văn hóa trên thế giới. Đó cũng là lý do để một số địa điểm mai táng được người ta đánh giá cao, và chỉ dành cho một số đối tượng nhất định. Nhà thờ Gôtích Westminster ở London (Anh) là một ví dụ. Được các tu sĩ dòng Bênêđích thành lập từ thế kỷ thứ X, và được vua Henry đệ tam tái kiến trúc vào thế kỷ XIII, đây là nơi làm lễ đăng quang cho các thành viên hoàng tộc và cũng là chốn yên nghỉ cuối cùng của quốc vương Anh cũng như hoàng thân quốc thích. Mặc dù ban đầu chỉ là nơi chôn cất các vì vua, hoàng tộc và tu sĩ, nhưng sau đó tu viện đã trở thành nơi yên nghỉ cuối cùng lý tưởng (nếu được phép) đối với mọi thần dân Anh. Những nhân vật trứ danh của giới văn nghệ sĩ như Geoffrey Chaucer, Charles Dickens, Thomas Hardy, Rudyard Kipling, Alfred Tennyson... cũng như các nhà khoa học nổi tiếng như Sir Isaac Newton, Charles Darwin, Ernest Rutherford... tất cả đều được chôn cất ở đây.
Nổi tiếng nhất trong các “địa điểm chôn cất uy quyền” có lẽ là mộ Tần Thủy Hoàng, vị hoàng đế đầu tiên thống nhất được Trung Quốc. Theo truyền thuyết, ông được chôn cùng với một kho báu lớn trong ngôi mộ có mái vòm được kết bằng những chuỗi ngọc trai (tượng trưng cho vũ trụ) và hệ thống mương đào chứa thủy ngân (tượng trưng cho sông suối Trung Quốc). Nhưng nổi tiếng nhất có lẽ là đội quân khoảng 8.000 tượng lính đất nung có kích cỡ như người thật, có nhiệm vụ... tháp tùng và phục vụ nhà vua ở thế giới bên kia.
Tuy nhiên, không như Tần Thủy Hoàng, hoàng đế Mughal Shah Jahan của Ấn Độ lại lấy chuyện ma chay để thể hiện tình thương vô bờ của ông dành cho hoàng hậu Mumtaz Mahal. Suy sụp tinh thần sau cái chết đột ngột của vợ trong lúc sinh con, ông đã cho xây khu đền Taj Mahal ở Agra (Ấn Độ) vào năm 1631 như biểu tượng tình thương để tưởng nhớ đến bà. Kỳ quan kiến trúc này gồm một ngôi mộ đá cẩm thạch được chạm trổ công phu nằm ngay giữa khu phức hợp có 4 tháp canh, mái vòm trung tâm được thiết kế hết sức cân đối, đặc biệt là các hình chạm đầu mái và hoa văn được trang trí khắp nơi. Kiến trúc bên trong thậm chí còn công phu hơn với các bức tường bằng đá quý được chạm trổ tinh vi. Quan tài nhà vua và hoàng hậu được trang trí với những viên đá quý hiếm, được khắc chạm hoa văn cùng tên của 99 vị thánh.
Tuy nhiên, câu chuyện về đền Taj Mahal đã không kết thúc với việc khánh thành công trình. Ngay sau khi hoàn thành khu đền, một cuộc chiến huynh đệ tương tàn tranh giành ngôi báu giữa 4 người con trai của vua Shah Jahal đã xảy ra khi ông ngã bệnh. Kẻ chiến thắng là hoàng tử Aurangzeb, đã trói giam nhà vua ngay tại Agra - nơi ông dần kiệt sức và chết trong tức tưởi. Truyền thuyết kể rằng, suốt phần đời còn lại, nhà vua đã dành trọn thời gian dõi mắt qua cửa sổ tù trông về đền Taj Mahal, nơi có ngôi mộ người vợ yêu quý của ông...
Muôn màu dịch vụ mai táng ở Sài Thành
Đi đầu đám tang là một vị sư áo vàng tay chắp trước ngực, mặt khẽ cúi xuống, chầm chậm bước. Theo sau, bốn đạo tì quần đen, áo đen có nẹp trắng, khiêng chiếc kiệu nhỏ bên trong bày bàn thờ Phật.
6 giờ sáng… Mặc dù đã chủ định đi làm sớm, nhưng rồi tôi lại bị kẹt vào một đoàn người rồng rắn ở giao lộ Nguyễn Trãi, An Bình, quận 5, TP.HCM. Chung quanh tôi, ai nấy đều gồng mình chịu trận với tiếng nổ ầm ĩ của gần cả trăm chiếc xe gắn máy, cộng với mùi khói xăng nồng nặc bởi lẽ có một đám tang vừa xuất phát tại một nhà tang lễ gần đó.
Đi đầu đám tang là một vị sư áo vàng tay chắp trước ngực, mặt khẽ cúi xuống, chầm chậm bước. Theo sau, bốn đạo tì quần đen, áo đen có nẹp trắng, khiêng chiếc kiệu nhỏ bên trong bày bàn thờ Phật. Tiếp đến, một dàn “nhạc Tây” y phục trắng tinh, đầu đội mũ kê pi cũng màu trắng với trống đại, trống tiểu, với thanh la não bạt, kèn đồng. Từ dàn nhạc ấy, tiếng saxophone bất chợt vang lên: “Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào”.
Giây lát, nhạc chuyển qua bài “Đứng trên triền dốc nhìn xuống đồi thông” mà vừa nghe qua, có thể đoán người quá cố là nữ giới, đã lớn tuổi, quê ở… Đà Lạt! Nhạc trưởng – là một người đàn ông trung niên, tay cầm chiếc gậy nhỏ để chỉ huy. Thỉnh thoảng, ông ta lại tung chiếc gậy lên cao và thật là nhịp nhàng, lúc chiếc gậy rơi xuống đúng tầm tay ông, thì cũng là lúc tiếng chũm chọe, tiếng trống bass vang lên: Tùng tùng, xoẻng!
Nối tiếp ban nhạc, là những đạo tì bê những vòng hoa trắng, đỏ, cầm những tấm trướng “thành kính phân ưu”, “vô cùng thương tiếc” với các màu tím, trắng, đen rồi đến chiếc xe tang với hai con rồng chạm trổ bằng gỗ, sơn nhũ vàng, chạy dọc từ đầu đến cuối xe. Theo sách “Thọ mai gia lễ”, phải từ 60 tuổi trở lên mới được nằm trên xe này (vì được coi là hưởng thọ), còn dưới 60 (hưởng dương) thì cứ gọi là đi… xe đen (xe thùng sơn màu đen).
Có lẽ vì thế nên nếu nhà có tang, và khi tang chủ đến gặp các nhà đòn để nhờ lo liệu khâu hậu sự, hầu hết các nhà đòn đều hỏi rất cẩn thận, rằng người quá cố lìa đời lúc bao nhiêu tuổi để mà quyết định sẽ chọn xe đen hay xe rồng. Nghe kể có người hưởng dương mới 40, nhưng để cho trang trọng, gia đình quyết định thuê xe rồng. Ai dè lúc bắt đầu động quan, mấy ông, bà lớn tuổi bỏ về hết. Hỏi lý do, họ trả lời: “Nó láo!”.
Trở lại với đám ma lúc 6 giờ sáng ở ngã tư Nguyễn Trãi, An Bình. Theo sau xe rồng, thân nhân người quá cố khăn sô áo sô, cùng bè bạn nối đuôi thành hàng dài trong lúc một anh chụp ảnh, một anh quay phim xăng xái chạy lên chạy xuống. Và mặc dù đã có khuyến cáo của các ngành chức năng, nhưng thỉnh thoảng bốn đạo tì ngồi hộ giá quan tài trên xe rồng lại vung tay, rải xuống mặt đường những tờ giấy vàng mã, những nắm “đô la âm phủ”, coi như của bố thí cho những cô hồn các đẳng bơ vơ, mồ côi ở cõi dưới! Chỉ một loáng, mặt đường đã trắng xóa những tờ giấy vàng bạc trong lúc phía bên kia, mấy chị công nhân vệ sinh chỉ biết đứng nhìn và… lắc đầu!
Đó chỉ là một trong số hàng trăm, hàng nghìn đám ma vẫn thường diễn ra hàng ngày. Nếu như xưa kia, lễ tang theo sách “Thọ mai gia lễ” với cả chục công đoạn như: lễ nhập liệm, lễ cúng, lễ cầu siêu, lễ động quan, di quan, lễ hạ huyệt, rồi cáo phó ra sao, phúng điếu thế nào, cho đến ai chỉ đội tang, ai phải áo sô, ai được thắt dây thừng ngang bụng, đi chân đất, khi đưa linh cữu ra khỏi nhà, ai chống gậy, ai phải nằm xuống đường lăn ba vòng khiến cho thân nhân người quá cố cứ gọi là tối tăm mặt mũi bởi lẽ “ma chê, cưới trách”, chỉ cần sơ xuất một tí là khốn khổ ngay với những bậc trưởng thượng trong họ hàng thì bây giờ, tất cả mọi việc ấy đã có những cơ sở dịch vụ mai táng lo tất tần tật.
Bằng một cú điện thoại, chậm nhất là một tiếng sau, từ hòm xiểng, lư hương, chân đèn, nhà rạp, quần áo, khăn tang cho đến việc tắm rửa, trang điểm, khâm liệm…, thậm chí nhờ thầy xem giờ tốt giờ xấu, dịch vụ mai táng làm không sót một li. Giả sử gia đình tang chủ neo đơn quá, cần có tiếng khóc cho đỡ lạnh lẽo thì cũng chẳng khó gì.
Một vài cơ sở mai táng có sẵn đội quân khóc mướn, muốn khóc sụt sùi, khóc nức nở – thậm chí khóc… rống cũng được đáp ứng ngay miễn là tang chủ cung cấp cho đội quân này những thông tin về người quá cố. Tuy nhiên, khóc nhiều quá nên lắm khi khóc nhầm. Trong một đám tang, bà “chuyên gia khóc mướn” kể lể: “Ối ông ơi là ông ơi, bữa trước ông còn hứa với cháu là ông sẽ dẫn cháu về thăm quê, mà bây giờ ông đã…”. Tang chủ vừa nghe tới đó, vội vã nhắc: “Gia đình tôi 4 đời ở đây, bà con họ hàng cũng ở đây”, thì liền lập tức, bà khóc mướn chuyển tông ngay: “Quê mình chỉ có vài bước chân thôi, mà sao ông không đưa cháu đến”.
Ở TP.HCM có khoảng 200 cơ sở thực hiện dịch vụ mai táng trọn gói từ A-Z. Hồi một vị giáo sư, thầy tôi mất vì tai nạn giao thông, cả vùng trán và xương gò má nát bét. Ấy vậy mà chỉ trong 2 tiếng, khuôn mặt thầy tôi trông như lúc còn sống tuy rằng nhìn có vẻ như thầy hơi… béo ra. Ông Dương, chủ trại hòm Tương Dương, nói: “Với những trường hợp như vậy, chúng tôi rạch da, gắp hết những mảnh xương vụn rồi vo giấy báo độn vào các chỗ khuyết. Giấy báo gặp nước, gặp hơi ẩm thì nở ra nên không lo mặt bị xẹp. Sau đó may lại, bôi lên một lớp kem rồi đánh phấn là ổn”….
6 giờ sáng… Mặc dù đã chủ định đi làm sớm, nhưng rồi tôi lại bị kẹt vào một đoàn người rồng rắn ở giao lộ Nguyễn Trãi, An Bình, quận 5, TP.HCM. Chung quanh tôi, ai nấy đều gồng mình chịu trận với tiếng nổ ầm ĩ của gần cả trăm chiếc xe gắn máy, cộng với mùi khói xăng nồng nặc bởi lẽ có một đám tang vừa xuất phát tại một nhà tang lễ gần đó.
Đi đầu đám tang là một vị sư áo vàng tay chắp trước ngực, mặt khẽ cúi xuống, chầm chậm bước. Theo sau, bốn đạo tì quần đen, áo đen có nẹp trắng, khiêng chiếc kiệu nhỏ bên trong bày bàn thờ Phật. Tiếp đến, một dàn “nhạc Tây” y phục trắng tinh, đầu đội mũ kê pi cũng màu trắng với trống đại, trống tiểu, với thanh la não bạt, kèn đồng. Từ dàn nhạc ấy, tiếng saxophone bất chợt vang lên: “Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào”.
Giây lát, nhạc chuyển qua bài “Đứng trên triền dốc nhìn xuống đồi thông” mà vừa nghe qua, có thể đoán người quá cố là nữ giới, đã lớn tuổi, quê ở… Đà Lạt! Nhạc trưởng – là một người đàn ông trung niên, tay cầm chiếc gậy nhỏ để chỉ huy. Thỉnh thoảng, ông ta lại tung chiếc gậy lên cao và thật là nhịp nhàng, lúc chiếc gậy rơi xuống đúng tầm tay ông, thì cũng là lúc tiếng chũm chọe, tiếng trống bass vang lên: Tùng tùng, xoẻng!
Nối tiếp ban nhạc, là những đạo tì bê những vòng hoa trắng, đỏ, cầm những tấm trướng “thành kính phân ưu”, “vô cùng thương tiếc” với các màu tím, trắng, đen rồi đến chiếc xe tang với hai con rồng chạm trổ bằng gỗ, sơn nhũ vàng, chạy dọc từ đầu đến cuối xe. Theo sách “Thọ mai gia lễ”, phải từ 60 tuổi trở lên mới được nằm trên xe này (vì được coi là hưởng thọ), còn dưới 60 (hưởng dương) thì cứ gọi là đi… xe đen (xe thùng sơn màu đen).
Có lẽ vì thế nên nếu nhà có tang, và khi tang chủ đến gặp các nhà đòn để nhờ lo liệu khâu hậu sự, hầu hết các nhà đòn đều hỏi rất cẩn thận, rằng người quá cố lìa đời lúc bao nhiêu tuổi để mà quyết định sẽ chọn xe đen hay xe rồng. Nghe kể có người hưởng dương mới 40, nhưng để cho trang trọng, gia đình quyết định thuê xe rồng. Ai dè lúc bắt đầu động quan, mấy ông, bà lớn tuổi bỏ về hết. Hỏi lý do, họ trả lời: “Nó láo!”.
Trở lại với đám ma lúc 6 giờ sáng ở ngã tư Nguyễn Trãi, An Bình. Theo sau xe rồng, thân nhân người quá cố khăn sô áo sô, cùng bè bạn nối đuôi thành hàng dài trong lúc một anh chụp ảnh, một anh quay phim xăng xái chạy lên chạy xuống. Và mặc dù đã có khuyến cáo của các ngành chức năng, nhưng thỉnh thoảng bốn đạo tì ngồi hộ giá quan tài trên xe rồng lại vung tay, rải xuống mặt đường những tờ giấy vàng mã, những nắm “đô la âm phủ”, coi như của bố thí cho những cô hồn các đẳng bơ vơ, mồ côi ở cõi dưới! Chỉ một loáng, mặt đường đã trắng xóa những tờ giấy vàng bạc trong lúc phía bên kia, mấy chị công nhân vệ sinh chỉ biết đứng nhìn và… lắc đầu!
Đó chỉ là một trong số hàng trăm, hàng nghìn đám ma vẫn thường diễn ra hàng ngày. Nếu như xưa kia, lễ tang theo sách “Thọ mai gia lễ” với cả chục công đoạn như: lễ nhập liệm, lễ cúng, lễ cầu siêu, lễ động quan, di quan, lễ hạ huyệt, rồi cáo phó ra sao, phúng điếu thế nào, cho đến ai chỉ đội tang, ai phải áo sô, ai được thắt dây thừng ngang bụng, đi chân đất, khi đưa linh cữu ra khỏi nhà, ai chống gậy, ai phải nằm xuống đường lăn ba vòng khiến cho thân nhân người quá cố cứ gọi là tối tăm mặt mũi bởi lẽ “ma chê, cưới trách”, chỉ cần sơ xuất một tí là khốn khổ ngay với những bậc trưởng thượng trong họ hàng thì bây giờ, tất cả mọi việc ấy đã có những cơ sở dịch vụ mai táng lo tất tần tật.
Bằng một cú điện thoại, chậm nhất là một tiếng sau, từ hòm xiểng, lư hương, chân đèn, nhà rạp, quần áo, khăn tang cho đến việc tắm rửa, trang điểm, khâm liệm…, thậm chí nhờ thầy xem giờ tốt giờ xấu, dịch vụ mai táng làm không sót một li. Giả sử gia đình tang chủ neo đơn quá, cần có tiếng khóc cho đỡ lạnh lẽo thì cũng chẳng khó gì.
Một vài cơ sở mai táng có sẵn đội quân khóc mướn, muốn khóc sụt sùi, khóc nức nở – thậm chí khóc… rống cũng được đáp ứng ngay miễn là tang chủ cung cấp cho đội quân này những thông tin về người quá cố. Tuy nhiên, khóc nhiều quá nên lắm khi khóc nhầm. Trong một đám tang, bà “chuyên gia khóc mướn” kể lể: “Ối ông ơi là ông ơi, bữa trước ông còn hứa với cháu là ông sẽ dẫn cháu về thăm quê, mà bây giờ ông đã…”. Tang chủ vừa nghe tới đó, vội vã nhắc: “Gia đình tôi 4 đời ở đây, bà con họ hàng cũng ở đây”, thì liền lập tức, bà khóc mướn chuyển tông ngay: “Quê mình chỉ có vài bước chân thôi, mà sao ông không đưa cháu đến”.
Ở TP.HCM có khoảng 200 cơ sở thực hiện dịch vụ mai táng trọn gói từ A-Z. Hồi một vị giáo sư, thầy tôi mất vì tai nạn giao thông, cả vùng trán và xương gò má nát bét. Ấy vậy mà chỉ trong 2 tiếng, khuôn mặt thầy tôi trông như lúc còn sống tuy rằng nhìn có vẻ như thầy hơi… béo ra. Ông Dương, chủ trại hòm Tương Dương, nói: “Với những trường hợp như vậy, chúng tôi rạch da, gắp hết những mảnh xương vụn rồi vo giấy báo độn vào các chỗ khuyết. Giấy báo gặp nước, gặp hơi ẩm thì nở ra nên không lo mặt bị xẹp. Sau đó may lại, bôi lên một lớp kem rồi đánh phấn là ổn”….
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)